Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng February 8, 2010
TTVN xin giới thiệu một bài viết rất hay để suy nghĩ về một vấn đề rất khó, của bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng. Nhận định mà bác sĩ Hoàng đưa ra tương tự phần nào như so sánh cái phần "hồn" của con người sau khi chết với ngọn lửa sau khi hết củi.
----------------
Con người chết đã"hết"chưa?
Gasparetto (Brazil): một họa sỉ kỳ tài
Trường hợp của anh họa sỉ này thật thần bí :
Không có khiếu hội họa, nhưng năm anh 13 tuổi, hồn một họa sĩ chết hơn một trăm năm trước đó đã nhập vào anh, mượn xác phàm của anh để vẽ một bức tranh tuyệt đẹp trong vòng có 3 phút. Rồi từ đó hồn của nhiều những nhà danh họa từ thuở xa xưa đã nhập vào anh, nhờ tay và đôi khi cả chân anh để thực hiện những họa phẩm tuyệt tác với những họa pháp độc đáo và chữ ký hệt như họ đã ký trên những tác phẩm lúc sinh thời .
Những lúc này anh Gasperetto nhắm mắt và trong tinh trạng xuất hồn làm theo những lời sai bảo của người họa sĩ đến từ cõi u linh: khi vẽ bằng tay khi bằng chân, khi tay phải khi tay trái lúc xuôi lúc ngược...Anh Gasparetto không muốn trở thành họa sĩ chuyên nghiệp và cũng không muốn làm giầu bằng những họa phẩm đẹp ngoài sức tưởng tựong của con người mà anh đã vẽ thuê này.
Một vấn đề siêu hình đã đươc đặt ra:Vậy ngoài cái thế giới hữu hình này còn có thế giới khác với những linh hồn bất diệt của những người đã chết ư ?
http://www.youtube.com/v/JhL4C78_YQs&hl=en&fs=1
Trên là thư của một vi hữu cũng là phần dẫn nhập.
Kính thưa quý vị,
Mẫu tin bên trên, cùng với nhiều câu chuyện khác, đã khiến người ta cho rằng sau khi chết người ta vẫn có linh hồn và nhập vào các thân xác khác. Chúng tôi không phản đối giả thuyết này, nhưng trước khi chấp nhận thì chúng ta cần phải đồng ý với nhau về định nghĩa của hai chữ "linh hồn" hay "hồn". Xin quý vị xem bài viết đính kèm bên dưới của Hoàng, được phát thanh cách đây khoảng 4 năm về đề tài này.
Bây giờ, Hoàng xin được giới thiệu một giả thuyết khác của một khoa học gia, với những bằng chứng khách quan, khoa học, và từ thuyết này luận giải sự hiện hữu của hiện tượng nhập xác trên, hay những hiện tượng gọi là "đầu thai". Đó là thuyết "Morphic Resonance" của Rupert Sheldrake. http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake
Chúng ta hãy bắt đầu với chuyện các con chim ăn cắp sữa.
Ở châu Âu (trước đây Úc cũng vậy), các ông giao sữa thường bỏ các chai sữa có nắp giấy nhôm trước nhà thân chủ vào sáng sớm để chủ nhà lấy vô uống mỗi sáng. Hàng mấy chục năm như vậy chẳng có gì xảy ra. Bỗng một hôm người ta phát hiện ra nắp chai sữa bị đục lỗ và sữa bị uống. Hiện tượng ngày càng nhiều, càng lan rộng khắp châu Âu. Người ta phát hiện ra là có một giống chim đã khám phá ra việc lấy mỏ chọt thủng nắp chai và uống sữa.
Giống chim này không bay được qua eo biển lục địa châu Âu đến Anh, nhưg chẳng bao lâu sau thì loài chim đó bên Anh cũng làm y như vậy. Chim này không by qua Anh được, không có khả năng dạy nhau, càng không có mobile phone để liên lạc. Cớ sao chỉ trong thời gian ngắn là chúng cùng làm một việc.
Chim như vậy mà sự luyện thành một tinh thể hóa chất mới cũng có hiện tượng này. Tuy nhiên chúng ta hãy tạm dừng các thí dụ lại ở đây mà đi vào giả thuyết giải thích hiện tượng hồn nhập thể, "đầu thai" và cả hiện tượng thần giao cách cảm.
Quan điểm chủ yếu của thuyết Morphic Resonance, tạm dịch là "tiếng vọng hình thái", là trong "trường di truyền hình thái", morphogenetic field, các "morphic units" có khả năng hấp thụ và "vọng lại" hình thái ấy. Diễn nôm na là như thế này, môi trường chúng ta ở có rất nhiều tín hiệu, những não bộ (hay cấu trúc) thích hợp có khả năng tiếp nhận và cá thể đã tiếp nhận có thể thực hiện những điều mà tín hiệu ấy ghi lại.
Thưa quý vị,
Khi dòng điện, tức là sự chuyển động của các điện tích, thì chung quanh nó sẽ tạo ra một điện trường, hay từ trường. Đánh điện tín, đài TV, radio, căn bản là sự phát đi các dòng điện hay làn sóng. Suy nghĩ của chúng ta, thậm chí cách hoạt động nằm trong vô thức của ta, tức là không nằm trong suy nghĩ mà ta ý thức được, có bản chất là những dòng điện, hay sự chuyển động của điện tích trong tế bào não. Nó chắc chắn sẽ để lại các tín hiệu trong không gian, tương tự như hiện tượng đánh điện tín hay phát sóng. (có điều là chúng ta chưa chế được cái máy bắt loại sóng này).
Khi loài chim ở lục địa Âu Châu "phát minh" ra được điều gì, não bộ của chúng sẽ phóng đi trong không gian một đợt tín hiệu. Các con chim có cấu trúc não bộ tương tự sẽ có khả năng ghi nhận được và từ đó có cùng thói quen hay kỹ năng mà không qua một sự huấn luyện, dạy dỗ trực tiếp.
Hiện tượng này, giả thuyết này có thể giải thích hiện tượng của chàng họa sĩ bên trên. Reader Digest cũng ghi lại một anh nông dân Ba Tây có kiến thức và khả năng của một BS người Đức đã chết trong đệ nhị thế chiến. Anh còn biết cả những tên thuốc không còn bán trên thị trường và anh chữa bệnh như thần. Anh mổ mắt bằng một con dao bếp và luôn luôn thành công. Khi "hồn" của BS Đức nhập vào thì anh tự xưng là Dr Ritz.
Sách cũng có ghi lại một em bé ở Đức có thể nói được vài tiếng Tây Tạng, ca bài kệ của Tây Tạng và nhận ra tín vật của vị Lạt Ma đã qua đời. Người ta cho rằng đây là hiện tượng đầu thai.
Gọi là "hồn" nhập vào xác cũng được, hay gọi là "tiếng vọng hình thái" cũng được, chỉ là những danh từ để chỉ cùng một hiện tượng. Trên căn bản, hiện tượng này là sự tiếp nhận tín hiệu của những khối óc đã có trong quá khứ và thực hiện trở lại. Song le, điều chúng tôi muốn phân biệt ở đây là khi dùng quan niệm "tiếng vọng hình thái" thì những tín hiệu trong "di truyền hình thái trường" là vô tri, vô giác, như những tín hiệu của một hài kịch, bi kịch phát đi từ đài TV. Bản thân nó không sống. Còn khi dùng chữ hồn, người ta thường quan niệm đây là phần "sống" sau khi chết của một người.
Khi quan niệm là sống thì ắt phải có những yếu tố khác ngoài sự hiện hữu đơn thuần như các tín hiệu. "Hồn" có phải là phần sống sau khi chết hay không? Chúng tôi không gọi hiện tượng của câu chuyện họa sĩ bên trên là "họa sĩ mượn xác để vẽ tranh" với ý là các danh họa đã qua đời mượn xác chàng trai, mà tôi gọi nó là chàng trai bắt được các tín hiệu khả năng của các họa sĩ đã khuất. Tôi tin giả thuyết Morphic Resonance và cảm thấy lối giải thích hồn nhập thể, đầu thai, là giả thuyết không có tính thuyết phục. Dưới đây là quan niệm của chúng tôi về chữ "Hồn" hay "linh hồn" này.
Kính,
Nguyễn văn Hoàng
Viết thêm:
Kính thưa quý vị,
Chúng ta giải thích ra sao trước hiện tượng con chuột sợ con mèo, hay con trai thích con gái?
Di truyền, genes?
Thưa quý vị,
Genes, hay chuỗi mã di truyền, chỉ di truyền mật mã để cấu tạo nên chất đạm, tức là protein. Protein chỉ là phân tử tức là chất, không là hình dạng vĩ mô. Nó thậm chí cũng không có chỗ nào quy định chất protein phải đắp cho cái mũi cao như con giống ba mẹ. Thuyết Morphic Resonance cũng nhằm giải thích hiện tượng này.
Song cái tính chuột sợ mèo càng không phải do protein quy định. Sợ là một cảm giác được tạo nên bởi sự vận hành của thần kinh não, mà bản thân nó là sự di chuyển của cách điện tích, hầu như rất ít hay không quan hệ đến cấu trúc của protein.
Con chuột, dù sinh ra thì mồ côi, sống tự lập, độc thân, không có sự hướng dẫn của cha mẹ, nhưng khi nghe con mèo "ngao" một tiếng thì lập tức lủi như... chuột. Why? Cái gì đã khiến con chuột sợ con mèo như vậy dù chưa được dạy dỗ ông mèo là kình địch, khắc tinh?
Thưa, có lẽ đó là morphic resonance.
Qua hàng vạn thế hệ, những chú chuột tổ tông đã từng bị mèo xơi tái rất nhiều. Trong cơn hoảng loạn, thần kinh của nó phóng ra những tín hiệu sợ hãi rất mạnh. Những con chuột khác, có cấu trúc não tương tự, tự động được "nhập" vào kinh nghiệm và cảm giác đau thương của tiền... thử (chớ không phải tiền nhân).
Hiện tượng để lại tín hiệu trong morphogenetic field (trường tín hiệu di truyền hình thái) này không những giải thích cho sự di truyền tính chuột sợ mèo mà giải thích cho tất cả các thói quen của các loài vật, truyền từ đời này sang đời khác, mà không cần sự dạy dỗ, cũng không thể truyền qua bằng genes.
Con dế gáy khi chiến thắng, con mối xây tổ mà không qua trường kiến trúc nào cả, có protein nào quy định được thói quen này? Những "programs" loại này không thể truyền qua genes mà có thể giải thích được bằng tín hiệu để lại trong không gian, tồn tại với thời gian, để các cấu trúc tương tự có thể tiếp thu được. Do đó nó có cái tên morphoGENETIC.
Kính,
Nguyễn văn Hoàng
Dưới đây là bài phát thanh trên đài 4EB của Hoàng Nguyên (Nguyễn văn Hoàng) khoảng năm 1996
Thưa quý vị, cuộc bàn thảo hôm nay là để trả lời câu hỏi: chúng ta có hay không có LINH HỒN, hay thơ mộng một chút, hãy cho bài viết này tựa đề:
Tiễn hồn về 9 suối.
Kính thưa quý vị, chắc có lẽ đại đa số quý vị sẽ trả lời rằng chúng ta đương nhiên có linh hồn, một vài vị thì bảo rằng không, phần còn lại thì bán tín bán nghi. Chi bằng mời quý vị nghe qua một vài lý luận đơn giản để xem câu trả lời của Hoàng Nguyên có giúp thêm được ý kiến gì chăng?
Thưa quý vị, nếu được hỏi trên đời này có con Truỗng không, Truỗng, T R U Ô NG NGÃ truỗng, phần lớn quý vị sẽ hỏi ngược lại “con Truỗng là con gì?”. Đó là một phản ứng tự nhiên, bởi vì nếu chưa biết chính xác con truỗng là con gì, có đặc tính ngoại hình hay bản chất ra sao, thì chúng ta không thể nào đưa ra câu trả lời quả quyết được. Bởi vậy trước khi đi vào việc xác định có linh hồn hay không, chúng ta phải hiểu chữ “"hồn"” được định nghĩa như thế nào.
Thưa quý vị và các bạn, có lẽ đặc tính đầu tiên của linh hồn, mà quý vị đều đồng ý với chúng tôi, đó là linh hồn không có bản thể vật chất, có nghĩa là ta không sờ, không nắm, không ngửi, không thấy được linh hồn. Cái hồn nó không chiếm một không gian hay thể tích nào. Bởi vậy người ta mới thường hay phân biệt phần xác, tức là phần vật chất, còn phần hồn, tức là phần phi vật chất.
Nhưng nếu cái hồn là không có gì hết, thì nó là hư không chứ đâu phải linh hồn! Kính thưa quý vị, cho nên cái hồn ắt có đặc điểm riêng của nó. Người ta thường bảo oan hồn, tức hồn có oan, có tức; người ta thường bảo “cầu nguyện cho hương hồn người được thanh thản”, tức là công nhận linh hồn biết thanh thản, biết khó chịu, biết đau buồn. Kính thưa quý vị, đến đây chắc quý vị phải đồng ý với chúng tôi là linh hồn có đặc tính là biết vui, biết buồn, biết tức, biết sợ, biết oán, biết hối hận và ắt hẳn linh hồn cũng phải có cả trí nhớ, hay ký ức, để còn nhớ kẻ thù mà ám hại, để còn nhớ người ơn, hay thân nhân để về phù trợ và đặc biệt, để nhớ mình là ai. Hồn cũng có thể thấy”, như hồn ông bà nhìn thấy con cháu, hồn kẻ khuất mặt nhìn thấy chúng ta. Tất cả sự biết vui buồn oán hận, ký ức hay nghe thấy đó, xin tạm gọi là tri giác, hay thức.
Như vậy là chúng ta tạm đồng ý trên định nghĩa tính chất của linh hồn, linh hồn không có bản thể vật chất, nhưng có tri giác, tức là có “thức”.
Kính thưa quý vị và các bạn, đã định nghĩa xong được linh hồn, bây giờ chúng ta thử khảo sát linh hồn xem hư thật ra sao.
Đầu tiên, xin quý vị cùng Hoàng Nguyên xét qua hàng ngàn người được đẩy vào phòng mổ mỗi ngày trên thế giới. Thưa quý vị, các bệnh nhân này được chích vaò người một liều thuốc mê, mà bản chất là những phân tử hóa học, hoàn toàn vật chất. Trong chốc lát, bỗng bệnh nhân không còn biết gì hết, vậy trong suốt ca mổ kéo dài 1 tiếng, thậm chí 20 tiếng đồng hồ, cái hồn của bệnh nhân đó ở đâu?
Thưa quý vị, chúng ta tự hỏi trong lúc mổ ấy, cái linh hồn của bệnh nhân ở đâu, có hiện hữu hay không, mà không biết sợ, mà không thấy con dao mỗ, mà không nghĩ đến người thân, mà không oán giận kẻ thù? Chắc quý vị cũng phải đồng ý với chúng tôi rằng trong khoảnh khắc mà anh thương binh Palestine Hồi giáo cực đoan nằm dưới thuốc mê và dao mổ của bác sĩ Do Thái, anh ta không hề biết đau, sợ, tức, oán giận hay ân hận.
Thưa quý vị, tại sao một vài hạt phân tử vật chất thuốc mê nhỏ bé kia, khi cắm vào những tế bào não của chúng ta, thì linh hồn bỗng nhiên biến mất? Linh hồn lúc ấy chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng vui buồn, hay sợ hãi. Linh hồn lúc ấy cũng chẳng tự biết nó tồn tại trên cõi đời. Linh hồn bỗng là hư không!
Mà như trên đã nói, linh hồn không thuộc về vật chất, vậy thì tại sao các phân tử thuốc mê vật chất lại làm ta mất hồn, chỉ còn cái xác??? Nhỡ không may, ông bác sĩ gây mê ngủ gục, lỡ cho thuốc quá liều, thì hồn ta liệu có xuất hiện nữa không? Có phải nhờ thuốc mê quá liều, ta chết luôn, rồi thì linh hồn bỗng từ hư không gom lại, linh hồn bắt đầu nhớ vợ con, hận vong quốc? Nhưng như vậy thì việc cho thuốc mê, là một hành động vật chất, đã ảnh hưởng đến linh hồn. Cho thuốc mê vừa đủ thì hồn tiêu tán, còn cho lậm thuốc, để người bệnh chết luôn, thì hồn mới gom lại và phiêu diêu miền cực lạc sao?
Thưa quý vị, chẳng cần lên bàn mổ, nếu như mà ban đêm, ta đang đi trên ga xe lửa vắng người, bỗng bị đập vào ót ngất xỉu, thì lúc đang xỉu ta cũng chẳng biết sợ, chẳng biết vui buồn, tức giận. Theo khoa học thì ta bị chấn thương não, còn theo siêu hình học thì lúc ấy cái hồn ta đi đâu? Cái hồn ta đi đâu mà không nhận điện được hung thủ, mà chẳng biết tức giận, oán hờn, mà chẳng lo cho đứa con đang nằm nhà chờ sữa?
Như vậy, thưa quý vị, chẳng lẽ cái đập trong đầu đã đập luôn được cái hồn của ta bất tỉnh? Vậy thì chúng ta cần gì mời sư phụ hay thầy pháp bắt hồn, cứ lấy cây khệnh hay lấy thuốc chích là xong ngay.
Kính thưa quý vị và các bạn, sở dĩ những thí dụ trên gây hoang mang cho chúng ta trong việc trả lời, là vì chúng ta quan niệm cái hồn nằm riêng với phần xác, nhưng đối với một số nhà khoa học thì họ không hoang mang như vậy, vì khoa học gia nhìn thấy mối tương quan giữa phần vật chất, tức bộ não, và phần tri giác (thức), tức là đặc tính mà ta dùng để định nghĩa linh hồn bên trên. Nếu định nghĩa cái hồn là tri giác, tức là sự biết vui, biết buồn, biết sợ, biết nhớ, biết thương, thì cái hồn là sản phẩm của sự hoạt động của bộ não, và như vậy, phần hồn là bất khả phân với phần xác. Cái hồn theo định nghĩa mà chúng ta đã đồng ý bên trên, nên được hiểu sự biết (thức), và tiếng Anh là Consciousness. Khi các dòng điện trong não bộ hoạt động, một sản phẩm phụ được phát sinh, đó là consciousness, hay tri giác.
Để dễ hiểu, chúng ta có thể ví tri giác như lực nam châm, tức từ trường. Khi có dòng điện chạy trong sợ dây điện, thì từ trường phát sinh. Xin lấy thêm một ví dụ khác là dòng điện chạy trong tim đèn, và sự phát ra ánh sáng. Ánh sáng là một sản phẩm phụ, mà hiện tượng chính là sự chuyển vận của các điện tử trong sợi dây điện và tim đèn. Khi dòng điện chạy, một hiện tượng khác hẳn với bản chất điện xảy ra, đó là phát quang. Tương tự như vậy, khi các phản ứng hóa học tạo nên luồng điện trong não, thì tri giác, hay linh hồn, được phát sinh. Và bởi vì nói như vậy, nên khi ta chết, tức là não bộ không hoạt động, thì tri giác, hay thức, tức sự biết vui buồn, ký ức, cũng mất theo luôn.
Không có cảm giác, không có vui buồn, hận thù, yêu thương, không có cả ký ức thì kể như không có hồn, vì hồn được định nghĩa trên các tính chất này.
Thưa quý vị, đến đây thì chắc một số quý vị đang không đồng ý, bảo rằng đây là thuyết duy vật. Vậy thì xin quý vị hãy thử giải thích xem tại sao chỉ có một vài phân tử thuốc mê, tức thì hồn ta biến mất, chẳng biết sợ, chẳng biết vui? Nếu tin rằng phần hồn không liên quan đến xác, vậy thì tại sao bị đập một cái vào đầu thì linh hồn biến mất? Chẳng lẽ đập 1 cái, đủ ngất xỉu, thì linh hồn biến mất, còn rủi hung thủ hăng tiết, đập thêm đập một chục cái, cho ta chết luôn, thì linh hồn mới sống lại được, và trở thành oan hồn vất vưởng hay sao?
Tóm lại, có thể mỗi người có một cách định nghĩa riêng về linh hồn, nhưng nếu quý vị đã đồng ý định nghĩa bên trên, thì câu trả lời là chúng ta không còn biết vui buồn, không có ký ức, và không biết chính chúng ta hiện hữu sau khi khối óc ngưng làm việc, tức là sau khi chết.
Thưa quý vị, có thể mỗi sự kiện xảy ra trong vũ trụ, kể cả những suy tư hay cảm giác trong não bộ của con người, đều để lại những tín hiệu trong không gian, và những tín hiệu đó có thể ảnh hưởng lên một vài khối óc của người khác, ví như đài TV phát đi tín hiệu, và TV nhà ta thì bắt được tín hiệu đó. Tín hiệu đó có thể là một hài kịch hay một bi kịch, nhưng bản thân tín hiệu không hề biết vui buồn. Sau khi một người qua đời, tín hiệu từ não bộ của họ có thể còn tồn tại trong không gian, nhưng bản thân những tín hiệu đó sẽ không còn biết vui buồn, tức giận, hãnh diện, oán hờn và cũng không còn có ký ức, và do đó, nó không phải là hồn, theo như định nghĩa ban đầu của chúng ta.
Nói đến đây, thì nhiều vị rành về tâm linh siêu hình học, hay tin dị đoan, có lẽ rất không đồng ý, và sẽ có muôn vàn thí dụ đưa ra để chứng minh rằng sau khi chúng ta chết có linh hồn. Có vị sẽ cho rằng sau khi chết hồn ta lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục, thậm chí có người tin rằng tử vì đạo thì lên thiên đàng sẽ sống với nhiều trinh nữ; có vị cho rằng sau khi chết hồn ta sẽ đi kiếp sau, nhập vào thể xác khác, đầu thai thành nhà sư, hay con heo, tùy theo căn duyên, sau khi đã ăn qua cháo lú của bà Mạnh để quên hết ký ức của đời trước.
Hoàng Nguyên ước mong được thỉnh giáo cao kiến của quý vị, và ước mong linh hồn của chúng ta đều thoải mái trong lúc sống.
February 8, 2010
|