View Archive
Chuyện xứ Phù Tang tháng 1/2010
Trần Thái Huy
tamthucviet.com
January 27, 2010



Ở đầu hay ở giữa..... đường hầm

Nhật Bản đang là mùa đông, khu vực miền Bắc nước Nhật như Hokkaido, Akita, Niigata, Aomori.... thì khỏi nói, cứ ra đường là “bùi ngùi” vì thấy tuyết, là phải xúc tuyết mệt nghỉ, vì nếu không xúc thì lấy lối đâu mà vào nhà, đường đâu mà ra ngõ. Vào những năm đầu lúc mới định cư, vì chưa bao giờ thấy tuyết nên người Việt mình không có thói quen xúc tuyết, vì thế rất ngạc nhiên khi thấy người Nhật xung quanh hăng say dọn tuyết trước cửa nhà, ở một thời gian rồi mới biết, không “hăng say” thì chỉ có nước tử thủ trong nhà ôm cái.... lò sưởi ngày này qua ngày nọ thôi. Nói tóm lại thì lạnh lắm, lúc nào cũng mang cảm giác là năm nay lạnh hơn năm trước, cho nên đa số người Việt đang còn chân ướt chân ráo thường “di tản” về các vùng nắng ấm, số người Việt định cư ở các vùng lạnh như băng giá hiện tại có thể tính trên đầu ngón tay. Người bản xứ cũng thế, ngoại trừ những người có cơ ngơi, có công ăn việc làm nhất định, dân lao động Nhật Bản tại các vùng này thường có khuynh hướng “di dân” đến những vùng khác để vừa tìm việc làm, vừa tránh lạnh, hết mùa đông thì lại trở về “quê cha đất tổ” tiếp tục cày cấy lại mảnh vườn của cha ông để lại, hay cũng có thể ở lại luôn vùng đất hứa vì đang có công việc tốt. Vào thập niên 1990, những năm cực thịnh của nền kinh tế Nhật Bản, nơi được mọi người chiếu cố nhiều nhất là các thành phố lớn như Osaka, Tokyo, tuy đất chật người đông, nhưng số công việc nhất là công việc về kiến thiết tại các thành phố này gạt ra không hết, cung ứng đầy đủ cho số người tứ xứ khắp nơi đổ về mỗi lúc một nhiều. Nhưng vài năm gần đây thì tình hình đã thay đổi, từ tình trạng “người lựa việc” đã trở thành “việc lựa người”, hết “cắt cổ” (“kubi” có nghĩa là cho nghỉ việc) đến “cắt giảm”, vì thế các công viên ngay tại trung tâm thành phố đã là trạm dừng chân bất đắc dĩ của những người không may mắn trên “bước đường công danh sự nghiệp” này. Số “lều” dựng tạm bằng các hộp giấy để sống qua ngày nhan nhản khắp nơi, trông hơi mất thẩm mỹ, trái hẳn với hình ảnh một nước Nhật giàu mạnh trước đây, nhưng cũng phải chịu, chứ biết làm sao bây giờ vì chả ai muốn thế cả.

Vào những ngày cuối năm vừa qua, tuy chính phủ đã cố gắng thực hiện một vài chương trình gọi là chia sẻ như tập trung những người này vào ở tạm các cư xá trong một thời gian ngắn để chờ tìm việc mới, chỗ ở mới, nhưng kết quả cũng không được khả quan lắm vì số người cần công việc và số công việc cần người thường cách nhau rất xa. Có thể tạm kết luận là kinh tế Nhật Bản vẫn còn ở đầu hay ở giữa đường hầm tùy theo .... người đối diện.

Xếp hàng chờ xin việc


Thôi tạm xin dừng chuyện “không có gì làm sáng sủa” ở đây để đi sang chuyện khác.


Những miếng cá maguro.... vô giá


Nói đến Nhật Bản là người ta nghĩ ngay đến kimono, hoa anh đào, núi Phú Sĩ và.... Sashimi (刺身 âm Hán Việt là “thích thân” có nghĩa là “xẻo thân cá” - tiếng Việt gọi là cá sống), cũng như nói đến Việt Nam là người Nhật nghĩ ngay đến tà áo dài tha thướt, chiếc nón bài thơ.... và một vài món ăn được người Nhật yêu thích, nhất là phở, hay.... gỏi cuốn. Đến Nhật mà không tìm cách thưởng thức sashimi cũng như đến Việt Nam mà không ăn .... phở, có người còn ví von: sống ở Nhật mà không ăn được sashimi thì coi như mất nửa cuộc đời. Nói qua nói lại thì cái món quốc hồn quốc túy này hiện diện cùng khắp trong các quán ăn từ bình dân đến sang trọng suốt từ thôn quê ra đến thành thị.

 

Sashimi là một món ăn .... sống tổng hợp nhiều loại hải sản như tôm, mực, sò điệp, cá hồi, cá saba, cá nóc, cá maguro. Từng lát cá được “tùng xẻo” vừa đủ xài có chiều rộng khoảng 2,5 cm, chiều dài 4cm, xếp tròn trong một cái mâm hay trên một chiếc thuyền cùng củ cải trắng thái chỉ, bạc hà, lá tía tô rải rác xung quanh trông thật bắt mắt. Sashimi thường là món được đem ra đầu tiên vì người Nhật cho rằng phải ăn trước mới tận hưởng được hết cảm giác tinh khiết của cá. Sasimi được ăn cùng với một loại xì dầu đặc biệt (shoyu), wasabi và nghe nói ngon không thể tả.

“Hôm nay xin mời quí vị dùng một bữa ăn thuần túy Nhật Bản” thì chắc đến 90% là có món cá sống. Trong các loại cá của món sashimi này thì cá maguro là một loại cá không thể thiếu, còn được coi là “Vua” của cá sống. Không biết Việt Nam có cá maguro không và người Việt mình có ăn cá maguro nhiều hay không, nhưng Nhật Bản là một trong những quốc gia có số người tiêu thụ lượng cá maguro lớn nhất thế giới. Chỉ một vài ngày biển động, tàu không ra khơi hay chưa kịp về bến thì giá của món cá maguro này tăng lên một cách chóng mặt.

Có tất cả là khoảng 50 loại cá maguro, sinh sống tại vùng biển sâu nửa Bắc địa cầu, chủ yếu là Thái Bình Dương, Địa Trung Hải và Đại Tây Dương; trong đó cá maguro ở Thái Bình Dương được coi là thơm ngon nhất. Về mặt dinh dưỡng thì cá maguro là 1 trong 3 loại cá có chất dinh dưỡng cao. Vì sinh sống ở độ sâu 100 - 900m, không gần vùng ven biển đã bị ô nhiễm, nên nghe nói thịt cá maguro hoàn toàn tinh khiết.


Con cá đắt nhất – 2 chủ tiệm bắt tay ăn mừng vì trúng mánh


Vừa rồi, trong phiên chợ đấu giá đầu năm ngày 5/1/2010 tại chợ cá Tsukiji lớn nhất Tokyo, một con cá maguro cân nặng chừng 223 kg bị “tóm gọn” ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc Nhật Bản được hai chủ nhà hàng sushi người Nhật và Hồng Kông chia nhau mua đứt với giá khoảng 177,000 mỹ kim, (khoảng 16,3 triệu yên theo thời giá bây giờ), tính ra thì khoảng gần 800 mỹ kim một ký. Tuy đây là số tiền được trả cao nhất để mua một con cá maguro trong suốt gần một thập niên qua, nhưng vẫn thua giá một con cá maguro khác có trọng lượng.... khiêm tốn hơn (200kg) đã được mua với giá 220,000 mỹ kim vào năm 2001.

Không biết sau khi mua về thì hai chủ nhà hàng sushi sẽ “chặt” khách sành ăn với giá thế nào đây so với giá bình thường chỉ khoảng từ 20 đến 50 mỹ kim một ký. Nếu những miếng cá thơm phức này được bày trên thân thể một cô gái khỏa thân như cách trang trí của một vài hộp đêm sang trọng ở đây dành cho các “đại gia” nữa thì chắc sẽ trở thành.... vô giá.

Tuy nhiên..... dù cho có được mời “biếu không” những miếng cá maguro vô giá như thế thì người viết cũng xin tạm... kiếu vì đã lỡ.... “đánh mất nửa cuộc đời”, trong lúc đang cố gắng “lấy lại nửa đời đã mất” đành phải chịu khó

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục... “Phở” nhà vẫn hơn

Xin ghi lại vài câu thơ về Phở của nhà thơ Vũ kiện để tạm chấm dứt chuyện linh tinh này hầu sang chuyện khác.

ôi mai mốt về quê hương có phở
ôi mai mốt về quê hương có phở
cởi mở tâm tình ngò ngát hành hoa
đời hạnh phúc chan hòa thêm nước tiết
ta mời nhau một bát làm quà
------------------------------------
nước dùng đậm vì muối nồng biển mẹ
nước dùng trong vì ngọt nước sông cha
bánh sợi dẻo vì gạo đồng lúa Việt
bò thanh hơn vì bò cỏ quê nhà
ôi mai mốt về quê hương có phở
cởi mở tâm tình ngò ngát hành hoa
ớt tiêu cay cay tràn đôi lệ nóng
mừng anh em vui núi thuận sông hòa
(Thơ Vũ Kiện)


Lễ thành nhân

Ở Nhật Bản, “成人式” (âm Hán Việt là “thành nhân thức”), tiếng Việt tạm dịch là lễ thành nhân là một ngày lễ dành cho những người đã tròn 20 tuổi. Trước đây là ngày 15/1 mỗi năm, nhưng từ năm 1998, ngày này đã được qui định vào thứ hai của tuần lễ thứ hai tháng giêng mỗi năm (năm nay nhằm ngày 11/1) và được tổ chức tại khắp nơi trên nước Nhật tùy theo.... tình hình tài chính địa phương. Có nơi chính phủ đứng ra tổ chức, có nơi thì tự các thanh niên thiếu nữ đến tuổi trưởng thành lập kế hoạch tổ chức.

"成人式(seijinshiki)" bắt nguồn từ một nghi thức có từ xưa là "元服(genpuku)” dành cho con trai và “髪上げ (Kamiage)” dành cho con gái. Đó là một buổi lễ mà những người trẻ được coi là trưởng thành sẽ cởi bỏ trang phục trẻ con rồi khoác vào mình những bộ trang phục của người lớn, phần tóc ở phía trước trán sẽ được cắt đi và từ đó bắt đầu được đối xử như một người trưởng thành. Được biết độ tuổi trưởng thành là từ 13 đến 15 tuổi được qui định từ triều đại Nara (710-794) cho tới triều đại Heian (794-1192). Sau đó, độ tuổi trưởng thành cứ tăng từ từ cho đến hiện nay là 20 tuổi. Khoảng thế kỷ 16, thì tên ngày lễ này là “元服式“(genpukushiki) và được coi là nguồn gốc của "成人式seijinshiki" ngày nay.


Xuống tóc để trưởng thành

Từ năm 1948, với mục đích tạo cho người trẻ có một niềm tin mạnh mẽ hơn sau ngày Nhật Bản bại trận, ngày thành nhân (成人の日) được chính phủ Nhật chính thức coi là một ngày lễ (ngày lịch đỏ) trong ý hướng: “Khuyến khích chúc mừng những người đã trở thành người lớn trong tinh thần tự giác và tự lập”, theo luật pháp Nhật Bản thì “những người vừa lớn này” có quyền bầu cử, có thể hút thuốc, có thể uống rượu thoải mái mà .. mà không sợ bị “người đã lớn” dũa hay cảnh sát cảnh cáo.



Lễ thành nhân được các tòa hành chánh địa phương tổ chức rất đình đám tại các hội trường của chính phủ hay tư nhân, dịp này các thiếu nữ Nhật Bản đua nhau khoe tóc và khoe áo, họ sẽ được các tay thời trang chuyên nghiệp trang điểm những kiểu tóc lạ-đẹp, chỉ dẫn cách mặc những bộ kimono lộng lẫy nhất (còn được gọi là 振袖 "furisode" chỉ dành cho phụ nữ chưa chồng) chưa từng có vì “đời người chỉ có một lần”, còn trang phục của nam giới thì thoải mái hơn, có thể là vest hay bộ kimono truyền thống dành cho nam nhưng cách mặc của nam thì đơn giản hơn nhiều chứ không lỉnh kỉnh như kinono nữ. Ngày thành nhân cũng là dịp duy nhất trong năm để khách du lịch rửa mắt vì “kimono.... chạy đầy đường”.

Năm nay, một trong những buổi lễ thành nhân lớn nhất đã được tổ chức tại thành phố Yokohama với sự tham dự của gần 3.000 thanh niên thanh nữ, các “người trưởng thành” đã được các “người đã trưởng thành” (thường là thị trưởng hay tỉnh trưởng) nhắc nhở và “chia sẻ kinh nghiệm” sao cho có cuộc sống thăng hoa.

Sau buổi lễ, các “người trưởng thành” thường trủ nhau đi đến các quán ăn gần đó để tiếp tục vui chơi hay đi .... chùa cầu nguyện. Nói chung thì buổi lễ nào cũng được ghi nhận là .... thành công tốt đẹp trong.. quyết tâm “tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa” theo đúng như lời nhắn gửi của các cô các bác......, ngoại trừ tại một vài nơi như tại tỉnh Akita có một vài cảnh “không ra chi” lọt vào ống kính truyền hình khiến khán thính giả chau mày khó chịu:18 chàng trai không biết vô tình hay cố ý đã “làm tan tác bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ bằng những chai rượu dấu sẵn trong người”, các chàng la hét, đốt pháo ngay trong buổi lễ như chốn không người, thế là cảnh sát nhập cuộc mời các chàng này về bót ngồi chờ cho tỉnh rượu mới cho ra về, vài ngày sau tất cả các chàng đã phải khăn áo đàng hoàng lên tòa hành chánh để xin lỗi và nghe những lời .... giáo huấn từ uỷ ban giáo dục.

Năm nay cũng vào ngày thành nhân này, đài truyền hình NHK đã tổ chức một buổi hội luận có chủ đề “Nghĩ gì về hiện tình Nhật Bản” với sự tham dự của 2 giới có độ tuổi trạc cỡ ông bà và giới con cháu.... vừa trưởng thành. Tựu trung, suy nghĩ của “người mới lớn” không ít thì nhiều đều quan tâm về một tương lai không mấy sáng sủa trước tình hình kinh tế hiện tại nhưng hầu hết lại mang cùng một suy nghĩ khá tiêu cực: nếu phải lập gia đình thì lập nhưng không dám nghĩ ngay đến việc sinh con đẻ cái làm “vốn” cho nước Nhật tương lai.

Theo một thống kê của chính phủ Nhật thì năm 2009, Nhật Bản có 1.270.000 người (1,03% dân số) tròn 20 tuổi, tức sinh vào niên hiệu Heisei (平成Bình Thành), giảm 60.000 so với năm trước. Dân số Nhật hiện có khoảng 128 triệu, năm 2007 giảm 40.000 người, năm 2008, giảm 50.000 người.

Con số không lấy gì làm lạc quan, biểu hiện sự mất cân bằng về mọi mặt trong một tương lai không lấy gì xa lắm của Nhật Bản. Không biết cái bà Fukushima, bộ trưởng bộ .... ít con hay chính phủ Hatoyama đã có đối sách dài hạn để tạm giải quyết vấn đề này chưa chứ cứ để tình trạng này thì.... nguy lắm.


Đôi cánh Nhật Bản - Japan Airline sập tiệm toàn diện

Ngày 19/1 vừa qua, Japan Air Line - “Đôi cánh Nhật Bản - niềm hãnh diện của xứ Phù Tang” cửa ngõ nối liền Nhật Bản và thế giới trong suốt 50 năm qua đã chính thức “sập tiệm” toàn diện khi công ty này đệ đơn lên tòa án địa phương xin phá sản. Sự việc này có thể nói có tầm vóc ngang ngửa với việc Lehman Brother bị phá sản tại Hoa Kỳ vào tháng 9/2008. Được làm việc tại JAL là ước mơ của rất nhiều thanh niên, thiếu nữ Nhật Bản vì JAL là một công ty có sự đãi ngộ với nhân viên ngon lành nhất trong những công ty ngon lành nhất.



Đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Nhật với số nợ lên đến 14 tỉ đô la. Chính phủ Hatoyama đã làm một việc mà chưa một chính phủ nào trước đó dám thực hiện trong suốt nửa thế kỷ qua. Đó là “dẫn đường đưa lối” đưa Japan Airlines ra trước tòa án xin phá sản rồi quyết định bảo trợ cho JAL làm lại ....cuộc đời.

Cơ cấu Enterprise Turnaround Initiative Corp. (ETIC), (một hội đoàn độc lập nhận tài trợ từ chính phủ) – sau khi giám sát tiến trình tái sắp xếp JAL đã quyết định: tháng 9 năm nay sẽ đầu tư 300 tỷ yen (3,2 tỷ USD) để JAL có thể duy trì hoạt động, song song với việc yêu cầu JAL phải trình một kế hoạch cải tổ trong vòng 3 năm cho ETIC và chính phủ vào tháng 6 sắp tới. Theo kế hoạch này thì để có được khoản lời là 900 triệu mỹ kim vào năm 2013, JAL phải mạnh dạn cắt giảm 15660 nhân viên, hủy bỏ 31 đường bay trong và ngoài nước, phế bỏ 53 máy bay jumbo 747 già nua cũ kỹ vì chi phí bảo trì rất tốn kém và cơ hội sử dụng thì lại không nhiều v.v.... Cũng trong vòng 3 năm, chính phủ Nhật sẽ bảo trợ những gì cần thiết để duy trì công ty JAL.

ETIC cũng đề nghị các chủ tín dụng xóa nợ cho JAL 350 tỷ yen, đồng thời đẩy nhanh tiến trình tái sắp xếp cơ cấu của hãng. Để đi tới mục đích, toàn thể ban giám đốc cũ của JAL đã nhất loạt từ chức và người thay thế là ông Kazuo Inamori, 78 tuổi, một nhân vật có uy tín, vốn là nhà sáng lập ra tập đoàn điện tử Kyocera. Người ta hy vọng ông này sẽ làm nên cơm cháo vì đã có nhiều kinh nghiệm điều hành.

Được biết, công ty Jal được thành lập vào năm 1951, đầu tiên là vốn của tư nhân, đến năm 1954 thì chính phủ góp 50% vốn. Đến năm 1986 thì chính phủ rút ra và hoàn toàn giao tư nhân điều khiển. Tháng 8/1985, tai nạn rớt máy bay của JAL tại Gunma làm 512 người chết đã làm người dân Nhật lo sợ về sự an toàn có thể gọi là tuyệt đối khi sử dụng máy bay của công ty JAL. Tuy thế, JAL vẫn còn là khuôn mặt lớn của bầu trời Nhật Bản cũng như của thế giới. Nhưng sau khi cuộc khủng bố của Alqueda tại Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001 cùng những dịch cúm liên tiếp xảy ra sau đó, số người sử dụng JAL càng ngày càng giảm, cộng thêm sở hụi quá cao vì chế độ lương bổng, trợ cấp tiền hưu cho nhân viên, phải chịu lỗ duy trì những đường bay quốc nội không cần thiết vì đã lỡ có phi trường.... cùng một vài yếu tố cạnh tranh khác, Japan Arline đã thua lỗ 34 năm liên tiếp. Tính đến cuối tháng 3/2009 thì JAL mắc nợ tổng cộng 4,6 tỷ USD sau mấy lần cải tổ, sau mấy ban giám đốc....

Bên cạnh JAL, ANA là một công ty hàng không tuy không lớn bằng JAL cũng đang ở ngưỡng cửa lỗ lã, sau ngày JAL nộp đơn xin phá sản, ANA cũng đang “trần tình” với chính phủ Nhật xin bảo đảm “sinh mạng” của ANA nếu có chuyện gì xảy ra. Cứ cái kiểu bảo đảm này thì người dân không ham lắm vì chính phủ mà “bảo đảm” thì có nghĩa là người dân phải “bảo đảm” vì chính phủ lấy đâu ra tiền ngoài tiền thuế của dân?


Chuyện chính trường

Chính phủ của ông Hatoyama đã cầm quyền được hơn 4 tháng, nói một cách tổng quát là sự kỳ vọng của người dân với nội các mới càng ngày càng đi xuống, từ tỷ lệ ủng hộ 72% vào những ngày đầu (tháng 9/2009) nay chỉ còn 42% tính đến thời điểm hiện tại. Lý do thì nhiều kể ra không hết:

- trống đánh xuôi kèn thổi ngược ngay trong nội các
- không thực hiện được những gì đã hứa khi tranh cử
- người cầm đầu không đủ khả năng lãnh đạo, không kiểm soát được những gì mình đã nói, đã hứa, vừa nói chưa hết câu thì đã vội vàng rút lại vì bị hiểu lầm vì nói hớ.
- Không phân biệt ranh giới giữa đảng và chính quyền. Có nghĩa là, chính quyền phải được vận hành theo luật pháp quốc gia chứ không phải theo cương lĩnh của đảng
- v.v...
Ngày 19/1 vừa qua, khóa họp thường niên của quốc hội đã được khai mạc và kéo dài trong 150 ngày để nghị luận, bàn bạc.... những dự án của chính phủ đề ra. Nói thì như thế, nhưng từ ngay ngày khai mạc quốc hội cho đến nay, không khí căng thẳng đã hiện diện ngay từ những giây phút đầu tiên vì không phải quốc hội là nơi để thảo luận về ngân sách hay dự án mà là chiến trường giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập về vấn đề:

Chính trị và tiền

Với chủ trương minh bạch, công khai tất cả, nhất quyết giã từ những vấn nạn cổ xưa của các chính phủ trước: tiền bạc... đảng Dân Chủ đã thắng lớn và nắm quyền. Nhưng thực tế thì lại không phải như vậy: hai ông số 1 và số 2 của Nhật Bản tùy theo cách nhìn đang vướng mắc vào ngay chính những gì mà hai ông to tiếng: tiền bạc.

Ông Hatoyama thì bị tố là tự bỏ tiền túi của mình nhưng khai man số người đóng góp để qũy hoạt động của ông rậm đám, người ta không đóng nhưng tên người ta cũng có. Mẹ của ông, con gái của chủ hãng bánh xe Bridgestone chi cho qũy họat động của ông một ngày khoảng hơn 5000 mỹ kim, vị chi một tháng là hơn 150,000 mỹ kim trong suốt 7 năm, tổng cộng gần 13.000.000 mỹ kim, nhưng ông vẫn thề sống thề chết là hoàn toàn không biết, và giải thích đó chỉ là chuyện giữa mẹ ông và người thư ký. Hôm đối chất với thủ lãnh đảng tự do dân chủ Tanigaki, ông dõng dạc: “Xin thề với trời đất là nếu tôi biết thì..... tôi chết liền”. Qua các cuộc thăm dò thì ngoại trừ một số rất ít trả lời (khỏang 10%) : không có ý kiến, còn lại thì chả ai tin lời ông cả. Hỏi ông thì câu trả lời vẫn là: Tôi chỉ nói lên sự thật dù là chuyện khó tin.

Ông Ozawa Ichiro, người đứng đằng sau điều khiển nội các Hatoyama cũng bị dính vào chuyện tiền bạc xung quanh việc mua một miếng đất ở Tokyo trị giá khoảng 400,000 mỹ kim vào tháng 10/2004, và nghi vấn: 2 người thân cận của ông nhận mỗi người 50 triệu yen tiền hối lộ (khoảng hơn 10 triệu mỹ kim) tại một khách sạn ở Tokyo từ một cán bộ của công ty kiến thiết Mizutani. Để xác minh, ngày 5/1, viện kiểm sát Tokyo yêu cầu ông sắp xếp một cuộc gặp gỡ để làm rõ chuyện, ông từ chối với lý do: “tôi bận lắm”, nhưng vài ngày sau thì các đài truyền hình lại chiếu cảnh ông ung dung thư thái đánh cờ với một “cờ vương” Nhật Bản. Không biết có phải là để dằn mặt hay không mà đêm 15/1, viện kiểm sát Tokyo hạ lệnh lục soát các cơ sở liên quan đến văn phòng của ông và bắt một lúc 2 người thân cận là đương kim dân biểu Ishikawa Tomohiro (36 tuổi, trước đây là thư ký đặc trách vấn đề tài chánh của qũy Riku Zan Kai), Ikeda Mitsutomo, thư ký riêng của ông (32 tuổi) vì tội gian lận trong việc viết báo cáo quĩ hoạt động chính trị. 2 ngày sau thì nguyên bí thư Okubo Takanori (48 tuổi) từng bị bắt hồi cuối tháng 12 năm ngoái vì tội danh khác cũng bị bắt lại.


Okubo Takanori – Ozawa Ichiro – Ishikawa Tomohiro

Duy có Okubo Takanori thì chối không dính dáng, còn 2 chàng trẻ tuổi thì nhận 1 phần: có ý đồ không tốt khi không ghi số tiền mua đất vào sổ sách, còn câu hỏi: ông Ozawa có dính dáng hay chỉ thị gì việc này không thì hai chàng chối phắt. Ngoài ra, nghi vấn nhận hối lộ hơn10 triệu mỹ kim cũng bị các chàng phủ nhận. Thấy không ổn, ông Ozawa đành phải chấp nhận cho viện kiểm sát Tokyo “hỏi cung”. Trưa ngày 23/1, ông đã bị viện kiểm sát Tokyo “quay” gần 4 tiếng rưỡi. Trong vài cuộc họp báo sau đó, tuy không có những phát ngôn mạnh miệng tấn công viện kiểm sát Tokyo như trước, nhưng đúng như mọi người tiên đoán, ông đã phủ nhận tất cả những gì liên quan, nói tóm lại là ông chủ trương 4 không:

- Không biết gì đến vấn đề chi thu sổ sách
- Không nhận tiền hối lộ
- Không chỉ thị cho thuộc cấp làm những chuyện như thế
- Không từ chức Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ để chu toàn nhiệm vụ mà.... người dân mong đợi

Trong cuộc thăm dò 2 ngày hôm sau của một đài truyền hình thì 91% không tin lời ông nói, chỉ có 6% nghĩ là ông nói thật!!

Nhất quyết đối đầu

Cứ như bình thường thì việc lem nhem này, không ít thì nhiều sẽ bị chính người trong đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích và khuyến cáo, nhưng vì sợ cái uy của Ozawa mà ngay đến Thủ Tướng còn e dè huống chi những dân biểu tầm thường khác, (nghe nói là bộ trưởng tài chính Fuji viện lý do sức khoẻ đã phải bất mãn từ chức vào đầu năm nay vì những áp lực của ông Ozawa ngay trên các chính sách của đảng), đảng này chọn con đường ngược lại: nhất trí đoàn kết sau lưng ông Ozawa để đối đầu với “kẻ thù chung”: viện kiểm sát Tokyo. Một số nhân vật trong đảng đã lục tục thành lập các ủy ban, nào là “ủy ban suy nghĩ về vấn đề đương kim dân biểu Ishikawa Tomohiro bị tóm”, “ủy ban truy tìm những rò rỉ phát xuất từ viện kiểm sát Tokyo” vì tin tức về các chàng bị bắt đều được phơi bày trên mặt báo hàng ngày dưới những “vỏ bọc an toàn”: “Theo nguồn tin từ những người liên hệ thì......”. Trong một cuộc họp báo hôm 18/1, Bộ trưởng bộ Tổng vụ Hara, lẽ dĩ nhiên thuộc Đảng Dân Chủ đã đặt vấn đề: cụm từ “người liên hệ” được báo chí sử dụng là không thích hợp vì: “người liên hệ” ám chỉ ai? là viện kiểm sát Tokyo hay là người thân cận với người bị bắt, phải nói cho rõ. Một cách bình thường thì câu hỏi đặt ra là không hợp lý, vì đây không phải là vấn đề bí mật về quân sự hay an ninh, người nghe không cần biết là nguồn tin đó do ai click ra mà chỉ cần biết là nó có chính xác hay không? Nếu chính xác thì ... thôi, còn nếu không thì muốn đặt vấn đề gì thì đặt. Hành động có tính cách phe đảng này đã bị dư luận chỉ trích nặng nề. Chưa hết, những phát ngôn có tính cách bao che cho ông Ozawa ngay từ chính ông Hatoyama, từ chính bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Hadano đã làm dư luận nổi giận. Bị quay suốt mấy ngày liên tiếp tại quốc hội khiến ông thủ tướng này phải xuống nước thanh minh thanh nga: chúng tôi hoàn toàn không có ý áp lực ai cả và vẫn tin tưởng là viện kiểm sát Tokyo đã rất quang minh chính đại trong việc này. Khi được hỏi nghĩ gì về các tuyên bố có tính cách bất nhất của ông Hatoyama thì Phó Bộ Trưởng kiêm bộ trưởng tài chánh Kan Nao nửa đùa nửa thật: thủ tướng Hatoyama là người của hành tinh khác nên có cách nói hơi khác với..... chúng ta.


Đảng đối lập Tự Dân (Jimin) họp đại hội và cô nàng “nghị viên quá đẹp”

Ngày 24/1 vừa qua, đảng đối lập lớn nhất là Tự Dân Jimin đã họp đại hội định kỳ tại Tokyo, đây là kỳ họp đầu tiên sau ngày đảng này đại bại. Buổi họp qui tụ những dân biểu, nghị sĩ tại chức, những người thất cử cùng đại biểu toàn quốc. Giống như các đại hội khác, cũng có báo cáo, cũng có diễn văn, cũng vạch ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Đảng trưởng Tanigaki trong bài đúc kết đã nhấm mạnh:

- Cương quyết đối đầu với “thể chế độc tài Ozawa”
- Làm mọi cách để lấy lại chính quyền trong thời gian ngắn nhất, việc trước mắt là phải dành ưu thế tại thượng viện trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 7 năm nay.
Tuy nhiên, chuyện về ngày đại hội này đã không được giới truyền thông Nhật Bản chú ý bằng chuyện xuất hiện của một “nghị vỉên quá đẹp”. Cô này tên là Fujikawa Yuri, 29 tuổi, là một người mẫu, có cách ăn nói rất vững vàng và duyên dáng, hiện đang là nghị viên thành phố Hachinohe thuộc tỉnh Aoimori. Tháng 4 năm ngoái, cô này đã từng được một tờ báo của Spain có tên “Minutos” 20 bình chọn là “nữ chính trị gia đẹp nhất thế giới”.



Trong phần phát biểu tại đại hội, với tư cách là đại diện cho địa phương, cô đã đọc một bài diễn văn ngắn: “Hình như đảng ta coi nhẹ vai trò của những người phụ nữ, để lấy lại niềm tin nơi những người phụ nữ, chúng tôi yêu cầu đảng phải mạnh dạn giao phó cho phụ nữ những trách vụ quan trọng.....” Không biết đây có phải là việc mở đường để ban bầu cử đảng chuẩn bị cho cô nàng bước vào chính trường qua cuộc bầu cử thượng viện sắp tới hay không vì chưa thấy công bố, nhưng đa số dân biểu, nghị sĩ tại chức đều hể hả: “Tốt chứ có sao đâu vì nếu có người vừa đẹp vừa giỏi thì còn gì bằng”. Khi được hỏi về dự định tham chính, người đẹp này chỉ cười..... và không nói.

Trở lại chuyện “ước mơ lấy lại chính quyền” của đảng trưởng Tanigaki thì... mơ ước thì cứ tự nhiên mơ ước, nhưng được hay không thì lại là chuyện khác. Tương lai không biết thế nào chứ trong tình trạng hiện tại thì ước mơ này coi bộ khó, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân Chủ tuy đi xuống nhưng không có nghĩa là tỷ lệ ủng hộ đảng Tự Dân tự động tăng lên, đó là chưa kể con số nghị sĩ, dân biểu lục tục lập đảng mới hay xin ra khỏi đảng ngày cứ mỗi tăng. Để tránh tình trạng này, có một dân biểu đưa ra lời khuyên nghe thấy ơn ớn: muốn chỉnh đốn thì đảng phải cần một người lãnh đạo độc tài hơn cả Ozawa.

Xin tạm dừng câu chuyện ở đây, hẹn quí vị trong năm mới. Năm ngoái chúc rồi nhưng chúc theo tết Tây, năm nay xin chúc lại vì tết Ta sắp đến. Chúc quí vị khoẻ mạnh bằng năm bằng mười năm trước.

Sayonara
Trần Thái Huy







January 27, 2010