View Archive
Lý do sâu xa tổng thống Obama được giải hoà bình Nobel (có âm thanh)
Lâm Phong
Tâm Thức Việt Nam
December 11, 2009
Nghe
Tải xuống để lưu giữ


Nhìn lại những cá nhân trúng giải hoà bình Nobel, nhiều người nhận ra rằng giải này đươc cấp không nhất thiết vì người trúng giải thực sự đóng góp cho hoà bình thế giới mà là vì lý do chính trị, nhắm đẩy mạnh một xu hướng chính trị giai đoạn.  Năm 1994, Yasser Arafat thủ lãnh tổ chức PLO Palestine được giải hoà bình cùng với tổng thống Do Thái Shimon Peres và thủ tướng Do thái Yitzak Rabin. Yasser Arafat bị coi là tên khủng bố Palestine số 1 đánh vào Do Thái.. Còn Do thái thì cả thế giới bứt rứt vì những hành quân trả đũa Palestine tàn khốc không kém và thiệt hại to lớn hơn nhiều. Ngày nay, mặc dầu Mahmoud Abbas là một để tử của Arafat đã trở thành tổng thống Palestine hợp tác với Shimon Peres là tổng thống Do Thái. Nhưng cuộc chiến Palestine Do thái vẫn kéo dài và cùng tính chất khốc liệt , vì những vấn đề căn bản chưa hề được giải quyết. Henry Kissinger và Lê đức Thọ đươc giải hoà bình sau khi ký kết chấm dứt chiến tranh Việt nam, nhưng CS Hà nội sau đó xâm lấn Cao Mên và trong nước thì thi hành chính sách trấn áp người miền Nam, gây nên bao đổ vỡ tang tóc và thù nghịch, đưa cả dân tộc vào tình trạng khổ nạn chính trị xã hội kéo dài tới nay chưa có dấu hiệu chấm dứt, ngoài việc tạo nên một tầng lớp đại tư bản và quyền lực cấu kết với ngoại bang khai thác, phá hoại toàn cõi Viêt nam .  Kim đại Trọng tổng thống Đại Hàn được giải vì chủ trương bắt tay với Bắc Cao Ly, mở một đầu cầu thương mại cho tài phiệt quốc tế, nhưng hiện nay đã trở thành một nước có bom nguyên tử, tạo không khí bất ổn miền Bắc Á châu. Nhiều người được giải khác thì có những thành tích mờ nhạt không có gì đặc sắc, trong các lãnh vực như môi trường hay từ thiện hay xã hội chỉ quan tâm đối với một số người.

 

Trao giải hoà bình cho tổng thống Obama năm nay đã tạo nhiều phê phán, ở nhiều giới. Ban tuyển chọn đã không phải là không biết điều này, cho nên đã nói rõ rằng là quyết định dựa trên “những nỗ lực phi thường của ông nhằm tăng cường ngoại giao thế giới và hợp tác giữa các dân tộc” và đã nói rằng “Ủy ban đã cho viễn kiến và việc làm của ông Obama cho một thế giới không có võ khí hạt nhân một tầm quan trọng đặc biệt”.  Nói tóm lại là Uỷ ban trao giải cho ông Obama vì những điều ông nói, chứ không phải là vì những điều ông đã làm, mà chính ông cũng nhận rằng là không có bao nhiêu so với dự tính. Thực thế, cuộc tranh chấp Do Thái Palestine kể như là thất bại, vì ông Obama đã bỏ đi điều kiện căn bản mà ông chủ trương lúc tranh cử là Do Thái phải ngừng xây các khu định cư Do Thái trên đất Palestine. Vấn đề hủy bỏ võ khí nguyên tử thì hai bên Nga Mỹ chưa đi đến quyết định nào, vì hiệp uớc cũ đã hết hạn. Nhưng người ta biết rằng là hai bên sẽ đồng ý với nhau tiếp tục thoả ước. Tuy nhiên cho dù là như vậy, số võ khí hạt nhân còn lại cũng vẫn đủ khả năng phá huỷ toàn cầu nhiều lần. Chưa kể rằng các nước Trung quốc, Pháp, Ý, Anh, Do thái , Ấn Độ, Hồi quốc cũng có võ khí nguyên tử, mà ông Obama không đả động gì tới.  Thành ra không thể nói rằng sẽ có một thế giới không có võ khí nguyên tử vì viễn kiến và cố gắng của ông Obama.  Đây là sự kiện hiển nhiên trước mắt. Nhưng  tại sao ủy ban chọn giải Nobel đã quyết định trên cái tiền đề “thế giới không có võ khí nguyên tử” mà ủy ban coi là đặc biệt quan trọng này? Chính tổng thống Obama đã trả lời cho câu hỏi này trong bài diễn văn khi ông đề cập đến Bắc Cao Ly và Iran. Đúng là như thế, những nỗ lực của ông trong vấn đề giải trừ võ khí hạt nhân là liên quan đến hai nước này, đặc biệt là Iran. Với nước này, ông đã cứng rắn đòi ngưng mọi hoạt động của các nhà máy hạt nhân có thể nghi ngờ là để chế võ khí, nếu không thì sẽ chịu chế tài và ngay cả oanh kích phá hủy.

 

Cho nên có thể suy đoán không quá xa sự thực rằng cái lý do sâu xa Uỷ ban Na Uy cấp giải hoà bình Nobel cho ông Obama là khuyến khích ông trong việc này. Ông đã không phụ lòng mong mỏi của Ủy ban qua bài diễn văn. Và vì thế giới chức cả hai đảng Cộng hoà và Dân chủ Mỹ đều khen bài diễn văn của ông.  Nhưng ông có thành công hay không thì lại là chuyện khác. Bởi vì như ông đã nói, trong tình hình công tác phức tạp hiện nay, Mỹ cần sự hợp tác của các nước khác trên thế giới, đặc biệt là Nga và Trung quốc trong vấn đề Iran và Bắc Cao ly.  Mà nói đến hợp tác thì nói đến tương quan quyền lợi. Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính hiện tại, Mỹ không có nhiều quyền lợi để trao đổi với hai nước này, cũng như không có bao nhiêu là biện pháp bẻ tay hiệu quả.

 

Lâm Phong

 

(ngày 11 tháng 12/2009)

 

 

 

 



December 11, 2009