Vũ Nhân Phong Tâm Thức Việt Nam March 9, 2007 Rút tỉa những kinh nghiệm đấu tranh của cụ Phan Chu Trinh
Vũ Nhân Phong
Tâm Thức Việt Nam
8-3-2006
Khi nói đến công cuộc đấu tranh giành độc lập và canh tân đất nước của Việt Nam, không thể không nói đến hai người nổi danh là cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh. Vào đầu thế kỷ 20, hai cụ đã nỗ lực đấu tranh cho cùng một mục đích qua hai đường lối khác nhau. Khác nhau như thế nào thì chúng ta có thế thấy qua đoạn văn của cụ Phan Bội Châu ghi lại sau cuộc thảo luận với cụ Phan Chu Trinh trong dịp hai người ở Tokyo hơn 10 ngày.
"Cụ bảo tôi rằng: Trình độ dân Nhật bản như thế, mà trình độ dân ta như thế, không nô lệ sao được! Được bấy nhiêu học sinh vào nhà học Nhật bản là sự nghiệp rất lớn của ông. Từ nay nên lưu Đông yên nghỉ, chăm việc làm sách, bất tất nói bài Pháp làm gì. Chỉ nên đề xướng Dân quyền, dân đã biết có quyền thì việc khác có thể tính lần được.
Từ đó luôn 10 ngày hơn, tôi với cụ bàn bạc, ý kiến rát trái nhau: cụ thì muốn đánh đổ quân chủ, mà cốt vun trồng lấy nền tảng dân quyền, hãy dựa vào Pháp mà đánh đổ quân chủ. Còn ý tôi thì trước muốn đánh đổ người Pháp, chờ lúc nước nhà độc lập rồi mới bàn đến việc khác. Đương lúc đánh Pháp phải lợi dụng quân chủ.
Chính kiến của hai người rất phản đối nhau. Cụ với tôi đồng một mục đích, mà thủ đoạn thì khác nhau. Cụ thì muốn dựa Pháp đánh đổ quân quyền mà tôi thì bài Pháp phục Việt, mâu thuẫn là thế." (Nguyễn Văn Xuân, Phong Trào Đông Du, trang 71.)
Một cách không đi vào chi tiết, có thể nói rằng đời hoạt động của cụ Phan Bội Châu đã chấm dứt sau khi Hồ Chí Minh (lúc đó dùng tên Lý Thụy) bán đứng cụ bằng cách chỉ điểm cho mật thám Pháp bắt để lấy tiền thưởng phát triển đảng Cộng Sản.
Cụ Phan Chu Trinh thì cũng bị giam tại Côn Đảo mặc dù cụ chủ trương bất bạo động. Nhờ Hội Nhân Quyền Pháp can thiệp nên cụ được tha và cuối cùng thì cụ mất vì bệnh lao. Tại sao cụ Phan Chu Trinh đã bị đối xử như thế?
Pháp đã đến Việt Nam với mục đích chiếm đoạt làm thuộc địa để có nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động rẻ. Nhưng trên bề ngoài thì núp dưới chiêu bài chính trị là đến Việt Nam để đem lại ánh sáng khai hóa và sự văn minh. Tại các trường học thì nêu cao khẩu hiệu của Pháp là liberté, égalité, fraternité (tự do, bình đẳng, bác ái), nhưng trong thực tế thì chính quyền Pháp muốn đào tạo một giai cấp thừa hành bản xứ, phục vụ guồng máy cai trị của họ. Và đa số học sinh đã chấp nhận tiền đề rằng mình là dân thuộc địa vị trí thua kém người Pháp. Cụ Phan Chu Trinh vì có cơ hội sống tại Pháp cho nên đã chứng kiến và hưởng được sự tự do dân chủ của xã hội này. Vì thế, cụ đã tin rằng đấu tranh hợp pháp và bất bạo động là con đường phải đi. Cụ đã tin rằng Pháp sẽ nhượng bộ dần dần trước những đòi hỏi chính đáng. Nhưng có điều cụ không nhận ra, hay không để ý là sự cai trị ở Pháp khác với sự cai trị của chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam. Tại Pháp cụ Phan Chu Trinh có sự đồng tình và ủng hộ của những nhân vật hay tổ chức cấp tiến Pháp cho nên cảm tưởng rằng con đường cụ vạch ra sẽ khả thi. Trong khi cái thực tế là việc đòi hỏi tự do độc lập, đòi hỏi công bằng bác ái tại Việt Nam là tạo xáo trộn cho hệ thống cai tri thực dân và đối tác (tức là các tay sai, bù nhìn) của chính quyền thực dân. Cho nên cụ Phan đã bị trấn áp, mà chủ yếu là do triều đình Huế và các quan mà cụ chống đối vì tham nhũng và thối nát.
Quay về thời nay thì chúng ta thấy các nước định cư của người Việt hải ngoại đều là những nước tự do dân chủ. Tại những nơi này người dân Việt được hưởng các quyền lợi của người bản xứ và tiếng nói chính trị được tôn trọng. Nhưng chính phủ CSVN hiện thời cũng là đối tác của các nước tự do mà người Việt hải ngoại đang định cư. Những người làm chính trị, theo con đường hợp pháp đòi tự do dân chủ dưới chế độ CSVN và hy vọng có sự ủng hộ của các nước ngoài để thành công hay được bảo vệ là đang viễn mơ. Người ngoại quốc có thể lên tiếng vì cái lề lối quen thuộc tự do dân chủ của họ. Nhưng từ việc lên tiếng ủng hộ cho mình bằng lời nói đến việc đứng lên làm cho mình bằng hành động có một khoảng cách rất xa mà trong đó có nhiều yếu tố tác động. Cho nên người Mỹ thường chỉ trích các nhà chính trị của họ là chỉ “nói đầu môi” (pay lip service) mà chẳng bao giờ biến lời hứa thành hành động cụ thể.
Vì thế, cái tư tưởng bất chiến tự nhiên thành, hay là cái toan tính chuẩn bị tư thế bằng cách chơi nổi trên sân khấu chính trị để chờ tình hình thế giới xoay chuyển và mong được các đối tác chính (ngoại quốc và CSVN) đưa lên là một tính toán không thể đúng đắn. Và mang cụ Phan Chu Trinh ra để biện hộ cho mưu tính này thì chỉ cho thấy rằng mình không hiểu bản chất sự chọn lựa (sai lầm) của cụ Phan như đã nói trên, hay là mình đang cố ý lừa bịp những người không nắm vững lịch sử.
March 9, 2007
|