Bác sĩ Trần Xuân Ninh Tâm Thức Việt Nam September 15, 2007
Gần đây người ta nói nhiều đến cụ Phan Chu Trinh, ca tụng chủ trương của cụ, và khuyến khích noi theo. Người hải ngoại nói, mà trong nước cũng nói. Nhưng mà chủ trương của cụ thực sự là như thế nào và hoàn cảnh đấu tranh ra sao thì những người đề cao cụ không có mấy ai nói ra cho ngắn gọn rõ ràng, mà chỉ nêu lên những điều đúng chung chung, hay những chỗ muốn nói, để thích hợp với, hay biện minh cho, lập trường của mình, mà nếu không có tên cụ Phan Chu Trinh gắn vào thì dễ bị mắng ngay. Ông Hà Sĩ Phu, một người nổi tiếng vì viết những bài nhận định sâu sắc về chế độ CS, về tình hình Việt nam dưới chế độ CS, mà bắt đầu là bài Dắt tay nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường của trí tuệ năm 1988, mới đây cũng nói về cụ Phan chu Trinh, trong một bài phỏng vấn với đài BBC. Đoạn đó nguyên văn là như sau:
BBC: Ông đánh giá cao cụ Phan Chu Trinh. Ở trong nước gần đây cũng rộ lên xu hướng đánh giá rất cao nhân vật này. Theo ông, những tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh có ích gì cho vấn đề dân chủ hóa hiện nay?
HSP: Nhân vật Phan Chu Trinh đương nhiên là một anh hùng dân tộc, mọi người đều chỉ ngợi khen. Nhưng đi vào phân tích thì sự khen ấy cũng khác nhau lắm. Lâu nay người ta thường hay so sánh ba nhân vật cùng thời: Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và Hồ Chí Minh. Tâm lý dân tộc mình khi bị áp bức thì muốn dùng bạo lực để giải quyết. Mà cụ Phan Chu Trinh không chủ trương bạo lực, nên thường người ta ít nói tới cụ, chỉ bảo công lao cụ là đề cao dân trí, duy tân, vân vân. Chứ tư tưởng dân chủ của cụ ít được nói tới.
Gần đây trong nước, các tổ chức của đảng cộng sản cũng đề cao Phan Chu Trinh nhưng theo góc cạnh thế này: coi cụ là người yêu nước, nhưng rất tiếc cụ đã gặp được cụ Hồ thế mà không đi theo, vì thế rất tiếc là đứng “thấp hơn” cụ Hồ.
Tôi và nhiều người thì xem cụ Phan Chu Trinh cao hơn các cụ khác một bậc. Cụ nhìn thấy gốc rễ vấn đề dân chủ là nhân quyền, là dân trí chứ không phải là chuyện giành chính quyền. Nếu không nâng được mấy cái kia thì giành chính quyền trong một lúc cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Theo tôi, Phan Chu Trinh là nhà dân chủ đầu tiên và con đường mà cụ khởi xướng rất thích hợp cho giai đọan hiện nay.
Hà sĩ Phu trong đoạn trên đã tóm tắt quan điểm của cụ Phan Chu Trinh như sau: 1/không dùng bạo lực 2/đề cao dân trí, duy tân 3/có tư tưởng dân chủ: “nhìn thấy gốc rễ vấn đề dân chủ là nhân quyền, là dân trí chứ không phải là chuyện giành chính quyền”. Kết luận ông Hà sĩ Phu viết: “Phan chu Trinh là nhà dân chủ đầu tiên và con đường mà cụ khởi xướng rất thích hợp cho giai đoạn hiện nay”.
Để hiểu đến ngọn ngành, chúng ta cần nhìn lại cho rõ cụ Phan chu Trinh có mục tiêu hoạt động là gì?
Thời cụ Phan, cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, nước ta bị Pháp chiếm và chia ra làm ba phần. Lấy miền Nam làm đất thuộc điạ, và trực tiếp cai trị. Thống sứ Tây trực tiếp điều động các quan lại Việt Nam (đốc phủ sứ). Miền Trung, Pháp cai trị qua trung gian là triều đình Huế. Khâm sứ sai vua làm những điều Pháp muốn. Miền Bắc ở dưới quy chế bảo hộ. Triều đình Huế có người đại diện là khâm sai đại thần, với các tổng đốc, tuần phủ, tri huyện. Công sứ Pháp chỉ huy viên khâm sai này, không phải qua triều đình Huế. Dù dưới hình thức nào thì cả ba miền đều do Pháp cai trị, nhưng quy chế cho người dân thì có khác nhau. Ta không cần đi vào chi tiết ở đây, mà chỉ nói một điểm rằng miền Nam vì là thuộc điạ nên người miền Nam dễ dàng vào dân Tây hơn, nghiã là được ưu đãi hơn (tuy chỉ là công dân hạng hai).
Cả hai cụ Sào Nam Phan Bội Châu và Tây Hồ Phan chu Trinh khởi đầu là đấu tranh để chống Pháp. Nhưng Pháp quá mạnh, cả về kinh tế lẫn kỹ thuật. Còn dân mình thì quá yếu, quá lạc hậu. Vì thế cụ Phan Bội Châu đi qua Nhật và khuyến khích tuổi trẻ trốn qua Nhật (phong trào Đông du). Vừa để học kỹ thuật, vừa để cầu viện Nhật giúp đánh Pháp, bởi nghĩ rằng Nhật và Việt đều là giống da vàng và bị da trắng là Tây áp chế (hoạ Bạch quỷ) cho nên sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho nhau. Cụ Tây Hồ cũng có sang Nhật quan sát và thảo luận cùng cụ Phan Bội Châu, nhưng tách khỏi đưòng lối cụ Sào Nam (1, 2). Cụ Phan chu Trinh thấy dân ta lạc hậu quá (dân trí thấp) cho nên nghĩ không thể nào chống Tây giỏi quá (nhờ kỹ thuật cao). Vì thế cụ đã hô hào đừng có bạo động chống Tây mà chết uổng. Để đấu tranh, cụ vin ngay vào chiêu bài tuyên truyền của Tây là đến Việt Nam để khai hoá mà yêu cầu Tây thi hành khẩu hiệu này. Trong mạch suy nghĩ của cụ, thì chỉ cần Tây làm đúng như lời nói là người Việt nam đã có thể học được kỹ thuật của Tây mà khá lên rồi. Để rồi tính sau. Trong đầu cụ có thể có hai viễn cảnh: một là nhờ học được kỹ thuật Tây người Việt mạnh lên mà chống Tây, hai là nếu được Tây đối xử đàng hoàng như Tây đối với nhau ở Tây thì đã là tốt lắm. Đối với cụ, thì lạc hậu, thủ cựu là chướng ngại trước mắt phải dẹp đi trước hết. Cho nên cụ đẩy mạnh phong trào duy tân, thay đổi hoàn toàn, từ y phục cho đến tác phong suy nghĩ: mặc quần áo tây, cắt tóc ngắn vân vân… Nói cho đơn giản thì cụ Tây Hồ chấp nhận sự cai trị của Tây và hợp tác với họ để học hỏi và phát triển. Cũng đối với cụ thì vua quan phong kiến là trở ngại, cần phải dẹp bỏ để thay bằng chế độ Cộng hoà. Vắn tắt thì cụ hòa với Pháp mà bỏ chế độ quân chủ vua quan. Tức là đi thẳng với Pháp, để tính thay thế vua quan nhà Nguyễn. Bắt đầu từ lập trường chống Pháp giành độc lập, cụ Phan chu Trinh đổi thành chống chế độ quân chủ và theo Pháp để canh tân (ít nhất là trước mắt). Nhìn theo kiểu ngày nay thì cụ nỗ lực xây dựng một lực lượng đối lập với triều đình Huế, và tranh thủ sự ủng hộ của Pháp.
Tuy chủ trương hợp tác với Pháp nhưng cụ Phan Chu Trinh không bị dân chúng khinh bỉ coi thường như những người hợp tác với Tây khác, vì những người này đầu hàng và theo Tây từ đầu để mà vinh thân phì gia. Bởi vì cụ bắt đầu đã chứng tỏ là người yêu nước và can đảm đứng lên kêu gọi đấu tranh. Ngoài ra cụ đã trong tình trạng thường xuyên bị trấn áp, tù đầy và vì thế vẫn được kể là người đấu tranh. Nhưng cụ không được hâm mộ thán phục như cụ Phan Bội Châu là người từ đầu đến cuối quyết chí đánh Tây, không hợp tác với Tây.
Nhược điểm trong luận cứ cụ Phan Chu Trinh
Cụ Phan chu Trinh đã chủ trương đấu tranh bất bạo động, bằng những yêu cầu từ tốn biết điều với Tây. Về phía người mình, cụ hô hào đổi mới, bỏ suy nghĩ cũ, hủ lậu, vận động bỏ chế độ quân chủ độc tài tham nhũng thối nát. Có lẽ cụ đã nghĩ rằng người Tây ở Tây cư xử một cách tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền thì ở Việt nam cũng sẽ sẵn sàng cư xử như thế. Nhưng cụ quên mất rằng nước Việt Nam không phải là nước Pháp, người Việt Nam không phải là người Pháp, và Pháp đến Việt Nam là để khai thác tài nguyên và nhân lực chứ không phải để khai hoá dân Việt.
Cụ cũng quên mất rằng người Pháp đến Việt Nam cai trị qua trung gian của triều đình Huế và các quan lại tay sai. Mà cụ lại tính dựa vào Tây để đánh đổ quân quyền, thì không khác gì hành động đòi kẻ cướp tự chặt chân tay mình. Do đó tuy cụ yêu cầu hợp lý và không bạo động , nhưng không có kết quả. Những điều cụ yêu cầu chỉ được những người Pháp “tiến bộ”, tôn trọng nhân quyền, ủng hộ. Ngược lại, cụ bị chính quyền trấn áp, tù đầy, và xử tử. Cụ chỉ thoát chết nhờ sự can thiệp của hội Nhân quyền Pháp. Sau chót thì chết vì lao năm 54 tuổi sau một đời hoạt động vào tù ra khám.
Cụ nghĩ rằng có thể khai thác chiêu bài khai hoá để che lấp chính sách thuộc điạ của Tây. Cụ nghĩ rằng những lãnh đạo thực dân không biết cái ý thầm kín hoà với Tây để chống Tây của cụ. Cụ cũng không biết giữa một kẻ tay sai tham nhũng dễ bảo, với một người đối tác đòi bình quyền, xu hướng tự nhiên là chọn kẻ tay sai. Thế mà ngày nay vẫn có những người phạm những sai lầm in hệt.
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(15 tháng 9/2007)
Tài liệu tham khảo:
1/Tự phán (Phan Bội Châu)
2/Phong trào Duy Tân (Nguyễn Văn Xuân)
(1) “Tôi với cụ ríu rít với nhau ở Quảng Đông hơn 10 ngày. Hàng ngày khi bàn đến việc nước, cụ hết sức công kích những tội ác của dân tộc độc phu mà nói đến hiện triều quân chủ, hoạ quốc ương dân càng tỏ ra ý nghiến răng rách mắt, hình như cụ nghĩ rằng cái tệ quân chủ chuyên chế không trừ thì tuy phục quốc cũng chưa phải là hạnh phúc” (Phan Bội Châu, Tự phán trang 69)
(2) Hồi tôi lên Đông Kinh, cụ Tây Hồ cũng đi với tôi, thăm qua khắp các học đường, và khảo sát khắp những công việc chính trị, giáo dục của Nhật Bản. Cụ bảo tôi rằng “Trình độ dân Nhật Bản như thế, mà trình độ dân ta như thế, không nô lệ sao được! Được bấy nhiêu học sinh vào nhà học Nhật Bản là sự nghiệp rất lớn của ông. Từ nay nên lưu Đông yên nghỉ, chăm việc làm sách, bất tất nói bài Pháp làm gì. Chỉ nên đề xướng Dân quyền, dân đã biết có quyền thì việc khác có thể tính lần được. Từ đó luôn 10 ngày hơn, tôi với cụ bàn bạc, ý kiến rất trái nhau: cụ thì muốn đánh đổ quân chủ, mà cốt vun trồng lấy nền tảng nhân quyền, hãy dưạ vào Pháp mà đánh đổ quân chủ. Còn ý tôi thì trước muốn đánh đổ người Pháp, chờ lúc nước nhà độc lập rồi mới bàn đến việc khác. Đương lúc đánh Pháp phải lợi dụng quân chủ.” (Phan bội Châu, TP trang 71)
September 15, 2007
|